đông tây đông ta

Thứ Tư, ngày 13 tháng 11 năm 2024

#4/21-ngày-viết-gì-cũng-được

Tại sao làm đông tây đông ta?

Từ lâu mình luôn muốn viết blog, và mình đã làm vài cái dở dở ương ương. Một cái coi như cũng giữ được một thời gian là hẻm phố, khởi đầu làm là do được khuyên muốn “claim” và nuôi ý tưởng để người khác khỏi lấy thì thời buổi bấy giờ làm một trang blog cũng dễ. Sau một thời gian để rồi nông nỗi, mình thôi không làm nữa rồi để nó qua một bên. Cũng tiếc thật.

Còn đông tây đông ta là chuyện khác. Mình ngưỡng mộ những nghiên cứu của cô Alison McDowell, và cô thì còn blog Wrench in the Gears. Thật tình mà nói, mình cũng không phải dân chuyên công nghệ, kỹ thuật gì. Mình cũng từng không quan tâm những Cách mạng công nghệ 4.0, thành phố thông minh, cách mạng siêu nhân hoá, chủ nghĩa hậu nhân sinh, vân vân và mây mây. Mà mình không thể không quan tâm. Và dường như mình có thể nắm bắt những khái niệm này khá tốt, sự nắm bắt như vận vào người mình, chứ mình đâu ham hố gì. Một phần nào dó mình thấy mình có số phận phải hiểu như cô Alison, mặc dù tất nhiên mình sẽ phải hiểu theo cách của mình và mình còn hàng trăm dặm nữa mới bắt kịp cô.

Mình mong mình bắt kịp cô. Mà để làm như vậy thì mình phải vượt qua vài nỗi sợ mơ hồ (hay mặc kệ chúng nó) để triển. Một trong số đó là nỗi sợ hiểu. Nghe thì buồn cười, nhưng như cô Alison trích Sara Walker (mà cô này cũng thú vị), nôm na là kiến thức mới đáng sợ vì nó có thể làm sụp đổ thế giới quan cũ. Thế là người truy đuổi kiến thức cứ bị “traumatized” (chấn thương nghiêm trọng). Khác cô Alison và Sara, mình không thích thú với điều đó. Nói đúng hơn là mình chưa chuẩn bị tâm lý, tư duy tốt để được như vậy. Cho nên đông tây đông ta có thể cho là nơi để mình vừa chuẩn bị vừa làm thôi.    

Tất nhiên khi nói “bắt kịp”, thì ý mình là về trình độ, về tư duy, về tính kỷ luật và lòng sẵn sàng chia sẻ, học hỏi, chứ mình sẽ không là bản sao của cô. Mình không phải là cô, mình không sống cuộc đời của cô, có trải nghiệm khác cô, có suy nghĩ và những ảnh hưởng cũng khác cô. Những điều đó sẽ đi theo vào quá trình nghiên cứu độc lập, ăn sâu vào câu chữ của mình, rồi những điều đó khi gặp nhau lại mài dũa thêm cá tính của mình, làm nên con người mới của mình theo cách của chúng. Thế là mình lại phải “nhất kỳ nhất hội” với chính mình. Và có khi sẽ sớm thôi, mình sẽ “zen” hơn vì biết thích thú trước “trauma”.

Nói dông dài, vì mình cần hoàn thành 21 ngày viết gì-cũng-được, từ 500 đến 800 chữ là được, rồi trưng ra (hầu hết) cho ai lỡ đọc phải thì phải đọc. Viết cho quen viết, để khỏi traumatized việc viết trước. Rồi sau đó mình hi vọng đông tây đông ta có thể trở thành blog chị em đồng chí của Wrench in the Gears.   

[Mình đã lập cái blog này từ 2022, mà bây giờ mới bắt đầu…thật!]

Leave a comment