Thứ Ba, ngày 12 tháng 11 năm 2024
#3/21-ngày-viết-gì-cũng-được
Là sản phẩm của nền giáo dục Mỹ, mình thường quen được các thầy, cô, người hướng dẫn xem như ngang hàng. Tức là có thể cùng nhau ngồi một bàn nói chuyện, hai bên tôn trọng lẫn nhau. Thường thì người thầy không tự đề cao chức thầy, có lẽ vì họ thực sự tôn trọng việc học của người học. Họ hiểu rằng việc dạy và việc học đôi khi gặp nhau ở chỗ thầy trở thành trò, trò trở thành thầy. Sẽ không quá ngạc nhiên khi nghe thầy cô giáo sư cao cấp của một đại học lớn (của thế giới) nói rằng họ thấy vui vì có thể học hỏi nhiều từ sinh viên của họ. Họ có thể tự hào khoe rằng sinh viên đã “trầy da tróc vẩy” để vượt qua khoá học của họ, để rồi còn tự hào hơn khi khoe rằng, nhờ sinh viên mà tôi đã học được rất nhiều. Bởi họ đang thể hiện tư chất làm thầy trong niềm vui đó.
Khi ông thầy bà cô tự đề cao bản thân quá, họ sẽ dễ dạy với tư tưởng như là “Mình dạy mà nó không học được thì cũng coi như bỏ” hay “Nhờ mình mà nó thế này thế kia”. Học với những người như thế này đôi khi cũng tréo nghoe, vì cảm giác thứ mình cần học chính là lòng khiêm tốn và nhịn nhục trước một “thế lực” nào đó, chứ không thể chuyên tâm học cái mình muốn học được. Nhiều người đứng lớp dạy mà không biết học viên của mình là ai, để rồi phô trương những suy nghĩ hời hợi, đem khoe khoang những chuyện ngẫm thì cũng tào lao. Kể cũng lạ.
Còn khi người thầy người cô khiêm tốn và tự trọng về nghiệp dạy của mình, họ sẽ ở một tâm thế khác. “Mình dạy mà học trò không học được thì hoặc là mình cần thay đổi cách dạy, hoặc là học trò cần đổi người dạy, hoặc chỉ đơn giản là đây không phải là thời điểm để người học này lĩnh hội tri thức này.” Tất nhiên thầy giỏi thì cũng tự hào khả năng dạy của họ, nhưng thường họ sẽ nói, “Học được làm hay là thành quả của học trò”. Niềm tự hào “danh sư hữu cao đồ” không phải thứ để tuỳ tiện khoa trương. Bởi thế, ở thời điểm nào thì cũng cần tầm sư học đạo, dễ dãi tìm người dạy nhiều khi lại làm hư cả một đoạn đường học. Nghĩ cũng phiền. Được cái ở đại học Mỹ, không phải học một hai lớp mà giáo sư và sinh viên có thể tính là thầy là trò thật của nhau. Cái này lúc đầu với tinh thần “nửa chữ cũng là thầy” thì mình không hiểu lắm. Sau thấy vậy cũng hay hay.
Tất nhiên khi nói ngồi cùng bàn thì vẫn có khác biệt giữa hai bên thầy-trò. Như là làm trò thì phải sớm đi qua phía bên kia cái bàn để ngồi thì mới có thể cho là thầy-trò đã cùng đẳng cấp. Ngày xưa một người thầy của mình đã nói như vầy trước lớp: “Tụi bây hãy sớm qua phía bên đây bàn ngồi với tao” [dịch từ tiếng Anh]. Mình từng có nhiều thầy hay cô giỏi, nhưng người thầy này vẫn có một vị trí rất đặc biệt trong đời làm trò mà mình vừa phải thoát (vì muốn qua phía thầy), vừa sẽ làm cả đời này.
Mà nói chớ, giới học thuật lừng danh khét tiếng của Mỹ cũng có hỗn tạp, phức tạp. Cái đó thì một người thầy khác mà mình rất kính trọng, nể phục – Professor Hamamoto – đã bàn nhiều trên trang Youtube đang-lên-sau-nhiều-năm-bị-kiểm-duyệt của ông. Thế là mình lại muốn đứng sau bóng thầy, biết đâu “danh sư hữu cao đồ” thiệt thì sao?!
#3/21-ngày-viết-gì-cũng-được
Leave a comment