Nên đọc gì?

Thứ 6, ngày 15 tháng 11 năm 2024

#6/21-ngày-viết-gì-cũng-được

Đôi khi mình thấy mừng vì quyết định không mua sách của bản thân, ở một số thời điểm. Mình biết mua sách và đọc sách là một dạng đầu tư, có lẽ cũng là dạng rẻ nhất. Nhưng mình vì có thói quen mua sách trong nỗi lo sợ, mặc cảm, hay tức giận, nên thôi mình cũng nên tập mua ít lại mà đọc nhiều, đọc sâu hơn.

Phải, mình cần đọc nhiều, đọc sâu, đọc cho thấu đáo hơn. Tiếc là mình chưa ở trình có thể đọc bất cứ thứ gì, nhưng mình hướng đến mục tiêu đó: Đọc tất cả. Mình nghĩ mình may mắn khi gặp những người thầy đã dạy mình như vậy. Khi mình hỏi mình cần đọc gì, họ nói mình cần đọc hết thảy. Cũng phải thôi, một người trưởng thành cần biết đọc. Đọc những thứ khó hơn trình độ. Đọc những thứ không thể so với trình độ. Đọc những thứ trong trình độ. Đọc những thứ quá hay ho, đọc xong mà thấy đời mình sang chương mới. Đọc những thứ thấy ghê, chỉ làm tốn thời gian thì còn đỡ, nhiều khi còn làm mất năng lượng và nhân sinh quan luôn thì thật là. Nhưng nhiều khi phải đọc những thứ tào lao nhất, để rút ra một cái gì đó mà chỉ có dân chuyên mới làm được. Tất nhiên dân chuyên thì không nói đến những bài học cho bản thân hay bài học cho ai đó, vì như vậy thì cũng nhi đồng quá.

Còn dân chưa chuyên như mình thì sao? Tối qua mình đọc xong cuốn Cao thủ học tập của Trương Tự Hào. Khi đang loay hoay với luận văn thạc sỹ, mình lại tìm đọc những cuốn sách chỉ dẫn cách học, mong được những cuốn sách đó cứu vớt và cứu rỗi. Mình cũng tìm đọc self-help. Rồi mình thấy, thật ra là do mình muốn tìm ai đó để làm quen, trò chuyện, để mình hoá giải một khúc mắc mà mình cũng không rõ đó là gì. Và Trương Tự Hào, một người có xuất thân con nhà nông thì có vẻ cũng hay. Anh ấy hiểu cảm giác làm người có trình độ cao đầu tiên trong một gia đình không có nền tảng giáo dục là như thế nào. Mình viết thế thôi, chứ làm sao mình biết anh ấy cảm giác thế nào. Với lại, anh ấy cũng chỉ nhắc chuyện vượt qua mặc cảm học vấn gia đình thấp, để cảm thấy tự hào hơn về nỗ lực của người đi trước. Anh ấy không chia sẻ nên mình không biết anh ấy có bị chính cha mẹ mình dị nghị về sự học hay trình độ của mình không. Tất nhiên, mình nghĩ anh Trương Tự Hào không chỉ có tư chất hơn người, mà còn được chuẩn bị, đào tạo từ rất sớm. Thế nhưng có vẻ anh chọn không viết hoặc không ý thức được việc bản thân được tuyển chọn từ nhỏ đó. Hoặc cả hai. Không ý thức được hoàn cảnh lớn lên của bản thân thì nói chung cũng không phải chuyện lạ. Tương tự như vậy, không ý thức được bản thân được chọn để đào tạo kỹ lưỡng từ nhỏ, thật ra cũng là một chuyện thường xảy ra. Dù sao thì ở đẳng cấp thế giới, người ta không thể tự nhiên mà thành hàng tuyển.

[Viết buổi sáng, buổi tối lòng vòng nhà sách lại ôm một em sách mắc mỏng về…]

Leave a comment