Tùm lum 1

Chủ Nhật, ngày 17 tháng 11 năm 2024

#8/21-ngày-viết-gì-cũng-được

Có những ngày lười nằm nhà cũng có thể có trải nghiệm mới. Thí dụ, mình vừa lần đầu tiên thử món malai kofta. Theo miêu tả trên Grabfood, thì đây là một món cà ri sốt cà chua, có phô mai Ấn và các loại rau củ được nghiền nhỏ rồi vo thành những viên xíu mại. Mình đã chắc mẩm đây sẽ là món ăn yêu thích mới của mình.

Thế rồi cả phần nhìn lẫn phần vị của malai kofta đều làm mình cảm thấy paneer masala mới thật là đúng chân ái. Hoặc cỡ cà ri cá xoài thì cũng có thể cho là tình vu vơ. Mình tự hỏi phải chăng mình không nên quá đề cao trải nghiệm mới. Rồi mình dặn lòng nhớ lại chuyện ở chính nhà hàng này vài tháng trước, vì chút sơ xuất mà bàn mình được tặng một món lạ hoắc mà cả bàn đều khen ngon. Trải nghiệm khách hàng đính kèm cũng rất mực đáng khen. Nhờ hôm đó mà sau đó mình vẫn thường đặt món Ấn ở đây, không lăn tăn tìm chỗ khác nữa. Và tất nhiên, mình cũng không có ý định ngừng làm khách ở đây chỉ vì một món không hợp khẩu vị.

Nói tóm lại, phải thử thì mới biết ngon dỡ thế nào, thích hay không thích. Biết mình không thích còn hơn cái biết mình không dám. Viết rồi tự hỏi “không dám” thì sao?

Mình nghĩ, bên cạnh những trường hợp “không dám” cũng không sao, thì có nhiều trường hợp khác “không dám” sẽ trở thành vấn đề. Mỗi ngày mỗi viết thực sự là một thử thách. Sáng nay mình những tưởng mình sẽ bỏ cuộc. Vì nhiều ngày loay hoay viết viết mà mình cảm tưởng mình viết vô tội vạ. Viết chỉ để viết. Mà cũng đúng, thử thách lần này là “21 ngày viết gì cũng được”, tức là “21 ngày viết chỉ để viết”. Nếu thế thì có gì phải băn khoăn?

Trong trường hợp này, thì mình cần đạt mức “dám viết” để rồi đi tới mức “dám viết cái cần viết”. Chứ viết tùm la tùm lum hầm bà lằng thì thật ra cũng nhọc. Những dòng suy nghĩ lan man có thể nhờ được viết thành hình chữ mà bản thân nó trưởng thành được. Nhưng nếu cứ lan man uốn nắn  những suy nghĩ lan man đó thì thật ra cũng chỉ là một dạng viết nhật ký. Mà như vậy thì mình có nhất thiết phải đem “trưng bày” hình chữ đó ra không? Thế thì chẳng khác nào góp sức mọn cho Thời đại số thêm được một mô phỏng công nghệ đa chiều hơn. Nói thế thôi, chứ mình cũng không dám biết là Công nghệ đã và đang biết gì về mình.

Lan man từ món ăn Ấn Độ qua đến linh tinh công nghệ thì mới có thể vượt mức 500 chữ cho hôm nay. Hi vọng không ai đọc phải. Còn nếu đọc phải, xin bạn đọc thứ tội. Tôi chỉ đang cố viết nhật ký trên mạng mà thôi.

Leave a comment