Thứ Tư ngày 20 tháng 11 năm 2024
Giao đồ ăn tối cho tôi hôm nay là một anh có vẻ cũng trên dưới 30. Uber đề tên anh là Akihito.
Hôm nay là ngày của tôi lười nằm nhà, chỉ biết trời mới 5 giờ chiều mà Tokyo đã tối mịch, chẳng rõ mưa đã bắt đầu nặng hạt từ khi nào.
Trời đã lạnh. Mấy bữa nay đã dần dần mỗi ngày mỗi lạnh hơn nhưng hôm nay thì nhiệt độ xuống rõ. Chắc thế mà tối nay tự nhiên cũng chẳng muốn nấu ăn gì, và mặc dù đã tự dặn lòng hạn chế ăn tối tốt cho sức khoẻ nhưng đến giờ thì vẫn muốn có cái gì đó ăn cho chắc bụng. Thế là đặt pizza. Ở Nhật hơn một năm rồi mà giờ mới biết pizza ở Nhật là như thế nào.
Cách đây hơn nửa tháng anh bạn người Canada mới quen có cái tên Nhật dễ thương Minato từng cảnh báo, pizza Nhật flat and sad chưa thấy cái nào ngon. Đã thế ảnh còn gửi hình pizza của một tiệm có tiếng nhìn flat and sad thiệt kèm theo câu comment, đại loại, so ra với phần hộp giấy đựng bánh phía dưới thì cũng không khác gì lắm. Một tiệm khác cũng khá phổ biến bên đây thì nhìn toppings hầu như chỉ một màu không thấy sức sống. Tiệm này Japanized rồi, Minato nhắc nhở rồi hoài niệm những miếng pizza đông lạnh ở Canada. Pizza đông lạnh ở Canada ngon hơn pizza tiệm ở Nhật. Trong một buổi hẹn hò nào đó Minato từng được mời đi ăn pizza tại một quán cao cấp ở thủ đô Tokyo tráng lệ nhưng pizza ở đó cũng không đủ sức wow.
Tối nay cuối cùng cũng đến lượt tôi biết mùi vị pizza ở Tokyo thực sự có thể như thế nào. Pizza quattro formaggi, pizza bốn loại phô mai.
Pizza không flat, nhưng mà sad.
Tuy là 4 loại phô mai nhưng không đủ phô mai để phần topping, phần viền bánh crust và nhân bánh phía trong nhìn vào cũng không khác nhau là mấy. Có lẽ kinh tế Nhật xuống thật… Nhắn tin kể cho Minato, no picture, but it happened.
Nhưng, thực lòng, tôi ăn phần bánh sad này mà lại không thực sự thấy sad. Ngược lại, tôi có phần cảm kích phần bánh sad này. Một ngày tối đen mưa gió ở Tokyo mà tôi lại có thể thảnh thơi ngồi ăn phần bánh này thì quả thật là may mắn. Đặc biệt là khi xuống nhận đơn hàng từ anh Akihito, chẳng nói nhiều, anh đến vừa đúng lúc tôi mở cổng khu căn hộ nhận hàng, cũng vừa đúng lúc tôi ý thức mưa hôm nay nhiều thiệt. Anh đạp xe đạp tới trong bộ đồ đồng phục màu đen của Uber cùng chiếc giỏ giao hàng ngăn nắp chỉn chu. Anh có phần ngại chắc vì thấy tôi đã đứng ở đó, mà dịch vụ Nhật (đa phần) không muốn phiền lòng khách hàng phải chờ hay đợi gì.
‘Sumimasen’ Xin lỗi. Anh vội vàng mở giỏ lấy pizza cho tôi. Đồ ăn trong giỏ cho thấy anh có nhiều đơn hàng cùng lúc. Trước khi giao đơn này cho tôi, Uber cũng đã cho biết anh cần giao một đơn khác trước đó.
‘Sumimasen’ tôi cũng xin lỗi, một phần cũng ngại vì nếu rõ mưa như này thì thà không đặt còn hơn, nhưng một phần khác tôi biết người Nhật hay nói xin lỗi ở những lúc mà người khác thường sẽ nói cảm ơn.
Cảm ơn. Tôi lặng lẽ quay lên lầu chuẩn bị bữa tối với những miếng pizza đầu tiên tại Tokyo.
Bánh thiệt sad, nhưng cũng thiệt ngon.
Cảm ơn vì bữa ăn này.
Gochisousamadeshita.
Leave a comment