Trái ngược với những gì đã đọc hay nghe qua về người Nhật và sự hướng nội, không thích làm phiền người khác của họ, sau một khoảng thời gian quan sát và tiếp xúc, tôi nhận ra người Nhật thật ra rất hướng ngoại. Ngay cả khi họ im lặng, sự chú ý của họ cũng dành cho thế giới bên ngoài hơn là thế giới bên trong.
Điều này có lẽ không khó giải thích vì người Nhật trọng lễ nghi. Hai người đi đường vội vã suýt không để ý trúng vào nhau sẽ vội vàng cuối đầu xin lỗi người kia trước khi lại vội vã đi tiếp. Trong một nhóm thì sẽ phân biệt ai ở vị trí nào, so với người còn lại cao thấp ra sao, cần phải hành xử như thế nào cho phải phép. Diễn viên hàng đầu ngồi cùng nhau đợi bấm máy cũng giữ yên lặng cho nhóm đạo cụ tập trung sắp xếp đồ đạc còn đạo diễn, trợ lý xem xét lại cảnh quay, còn bạn diễn thì được tranh thủ nghỉ ngơi vài phút. Đến đền chùa thì cuối chào trước khi vào cổng lẫn trước khi ra cổng. Không biết chú ý, để ý đến môi trường xung quanh để biết mình đang ở đâu, lúc nào, xung quanh có những ai, thì khó mà giữ Lễ.
Trong một bộ môn truyền thống như trà đạo chẳng hạn, có rất nhiều cách thức hành Lễ cho một buổi gặp mặt. Chủ và Khách là những cá thể biệt lập có vị trí và yêu cầu cho vai trò riêng của mình để cùng sáng tạo nên một buổi lễ ‘nhất kỳ nhất hội’ dựa trên các quy tắc đã được hình thành nên từ bao đời. Vị chủ mời trà sẽ xoay bát trà với hướng hoạ tiết đẹp nhất về vị khách để thể hiện sự hiếu khách nhưng vị khách sẽ giữ Lễ mà xoay bát trà với hoạ tiết đẹp ấy về lại hướng vị chủ, ngược lại hướng mình trước khi uống, ẩn ý bản thân rất cảm kích nhưng cũng xin phép hạ mình chỉ thưởng trà ở phía này. Trong không gian thanh tịnh của phòng trà, chủ và khách có thể đàm đạo cùng nhau bất kỳ điều gì nhưng không động đến các chủ đề như chính trị, tiền bạc, hay tin đồn thị phi tầm phào nào, cho dù hai người ngoài phòng trà là ai đi nữa. Phòng trà là nơi thanh tịnh và cần được giữ thanh tịnh.
Vậy nên thiền trà là thiền cùng người khác. Không có ít nhất một cá thể khác cùng làm nên một buổi lễ trà thì cũng sẽ không có sự hành thiền này. Chú ý đến bên ngoài, để tâm đến bên ngoài, chẳng phải là hướng ngoại sao?
Hiển nhiên không phải người Nhật nào cũng học hay hành trà đạo. Nhìn rộng ra hơn chút, văn hoá trong giao tiếp tatemae và honne – hành vi, thái độ biểu hiện ra bên ngoài và suy nghĩ, cảm xúc thật lòng bên trong – thật sự phản ánh sự hướng ngoại của người Nhật. Họ có thể cảm thấy một hướng, nhưng sẽ không biểu hiện ra ngoài và sẽ chọn nói và làm những gì mà ‘mọi người’ cho là cần là đúng. Tatemae và honne tất nhiên không phải chỉ có trong văn hoá Nhật. Trong văn hoá Việt hay văn hoá Mỹ xởi lởi hơn ngay cả khi nói thẳng cũng phải lựa lời mà nói, đôi khi muốn nói ‘không’ với một lời đề nghị hay một ý tưởng đề xuất cũng chẳng phải dễ dàng gì. Nhưng người Nhật thì thật tình rạch ròi trong ngoài tôi và thế giới ra sao nên một cách trớ trêu cũng sẽ ít ngần ngại xoay trọng trâm hẳn về thế giới bên ngoài ấy. Với guồng công việc và các hoạt động tập thể sau công việc ấy, thời gian dành cho bản thân thật sự còn bao nhiêu?
Người Nhật tính ra không khác với người khác lắm. Tuy nhiên nhìn lại thời gian dành cho tập thể ấy của từng người, khó nói sao người Nhật lại hay có vẻ trầm mặc, ít nói như vậy khi họ đứng một mình. Có lẽ họ cần tập trung lại năng lượng, lấy lại tinh thần để rồi lại hoà mình vào đám đông, lại là một phần của đám đông. Người Nhật không yên lặng hướng nội. Họ im lặng hướng ngoại.
Leave a comment